Văn hóa từ chứcVăn hóa từ chức là một văn hoá chính trị, văn hoá ứng xử dựa trên lương tri, khi những người lãnh đạo thấy mình có thiếu sót, khuyết điểm, hay nói cách khác là không còn xứng đáng đảm nhận được nhiệm vụ thì họ sẽ từ chức. Văn hóa từ chức cho thấy sự hiểu biết về bổn phận, và trách nhiệm của người nắm giữ chức vụ. Văn hóa từ chức là một trong những biểu hiện sinh động, cụ thể và thiết thực nhất về một nền chính trị văn minh dựa trên phẩm giá, lòng tự trọng và bản lĩnh của những nhà lãnh đạo thực sự có tâm huyết và đầy dũng khí, tương phản với nó là một nền chính trị mọi rợ được đặc trưng bằng những nhà cầm quyền tham quyền cố vị, mặt dày, vô liêm sĩ, sẵn sàng giữ địa vị bằng mọi giá, chà đạp lên dư luận xã hội và dư luận thế giới chỉ để duy trì quyền lực của mình. Từ chứcTừ chức là việc rời bỏ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ. Việc từ chức thường xảy ra tại những chức vụ có nhiệm kỳ, như huấn luyện viện trong ngành thể thao, hay người quản lý trong lãnh vực kinh tế, thương mãi, hay trong phương diện chính trị như bộ trưởng, thủ tướng, chủ tịch đảng... Việc từ chức là quyết định cá nhân của một người giữ chức vụ nào đó. Quyết định đó tự động hay do áp lực nào đó từ bên ngoài, thường là câu hỏi chủ yếu trong một việc từ chức. Ngoài ra còn vấn đề là việc từ chức có phải vì lý do đạo lý hay pháp lý. Thế giớiVaticanTuy các đức giáo hoàng thường giữ chức vụ cho đến khi qua đời, theo luật Công giáo thì vị giáo hoàng có thể từ chức bất cứ lúc nào, miễn là "việc từ chức tự ý và công bố rõ ràng (Can. 332 § 2)[1] Tuy nhiên, việc từ chức của các đức giáo hoàng rất hiếm, thường là bị áp lực từ bên ngoài:
Việt NamỞ Việt Nam vì hoàn cảnh chính trị khác biệt, nên thiếu văn hóa từ chức như tại nhiều nước khác trên thế giới. Để có được khuôn khổ văn hóa chính trị như vậy theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trước hết ta nên tăng cường trách nhiệm giải trình trước Quốc hội.[2]
Theo TS Đặng Minh Tuấn, khoa Luật, ĐHQG Hà Nội, để có được văn hóa từ chức phải có những sức ép chính trị, từ sức ép của dư luận, hay cơ quan kiểm soát và phải có những sự thay đổi mang tính tổng thể nữa, từ giáo dục, nhận thức, hành vi ứng xử của mọi người trong xã hội. ĐứcViệc từ chức nổi tiếng nhất và làm chấn động nước Cộng hòa Liên bang Đức là việc từ chức của thủ tướng Willy Brandt của đảng SPD khi người ta khám phá ra cộng sự viên thân cận của ông là điệp viên của cơ sở Stasi Đông Đức. Chú thích
|
Portal di Ensiklopedia Dunia