Dưới đây liệt kê danh sách các thực thể địa lý theo sự chiếm đóng của từng quốc gia, xếp đồng thời theo thứ tự bảng chữ cái và theo bản chất địa lý. Nguồn thông tin có sẵn trong từng bài riêng của mỗi thực thể. Danh sách này đồng nhất với danh sách lập bởi Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS)[1] bao gồm các thực thể địa lý đã bị quân đội một trong các nước có tranh chấp xây dựng các tiền đồn, công trình quân sự và đồn trú lâu dài. Các công trình nhân tạo trên các thực thể này có thể quan sát bằng ảnh vệ tinh. Trong thực tế, có thể các quốc gia có thể khống chế thêm một số thực thế địa lý lân cận với các thực thể đã bị quốc gia đó chiếm đóng. Brunei là quốc gia duy nhất chưa chiếm thực thể địa lý nào.[2]
Là một đảo san hô hình bầu dục, dài 700 m, rộng 150 m với diện tích 0,06 km² và cách đảo Ba Bình 11,9 hải lý về phía nam. Việt Nam có kế hoạch lập một khu bảo tồn biển tại đây.
Là một đảo cát nhỏ nằm cách đảo Ba Bình 6,6 hải lý về phía đông. Dài 440 m và rộng 160 m; đất đai khá màu mỡ nhờ một lớp mùn phân chim nên đảo có nhiều cây xanh.
Đảo có tên gọi chính thức là Trường Sa nhưng nhiều nguồn tin tức và người tại đây thường dùng biệt danh Trường Sa Lớn. Trường Sa là đảo san hô đứng thứ tư về diện tích trong quần đảo (0,15 km²) và là trung tâm của thị trấn Trường Sa. Đảo có nguồn nước lợ, có đường băng, cảng cá, trạm khí tượng, lớp học, trạm xá,...
Là một rạn san hô nằm cách đá Gạc Ma 3,9 hải lý (7,2 km) về phía tây bắc, cách đá Len Đao 7 hải lý (13 km) về phía tây. Đá Cô Lin chìm ngập dưới nước khi thủy triều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa 1988.
Là một rạn san hô nằm cách đá Gạc Ma khoảng 6,4 hải lý về phía đông bắc. Đá Len Đao chìm ngập dưới nước khi thủy triều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa 1988.
Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo Trường Sa 19,5 hải lý về phía đông bắc. Tại đây có khu dịch vụ hậu cần nghề cá và tổ hợp nuôi trồng thủy sản thí điểm.
Là đảo đứng thứ hai về diện tích trong quần đảo (0,32 hoặc 0,372 km²) và là trung tâm của đô thị Kalayaan do Philippines lập ra. Có dân thường sinh sống.
Là một rạn san hô vòng đa phần chìm dưới nước, nằm cách đảo Vĩnh Viễn 51 hải lý về phía nam. Đây là nơi từng diễn ra nhiều tranh chấp căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong thập niên 1990.
Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo An Bang 60 hải lý về phía đông nam. Malaysia biến góc đông nam của đá này thành một đảo nhân tạo với một đường băng dài và một khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch.
Tổng cộng: 5 thực thể địa lý; tất cả đều là rạn san hô nói chung.
Hải quân Malaysia có thể kiểm soát đá Suối Cát (Dallas Reef) từ tiền đồn của họ ở đá Kiêu Ngựa gần đó. Trong những năm 1980, Malaysia cũng đặt các đèn hiệu ở đá Sác Lốt (Royal Charlotte Reef) và đá Louisa (Louisa Reef) để khẳng định chủ quyền. Tuy nhiên các nguồn tin gần đây từ Malaysia, Brunei, và Hoa Kỳ đều xác nhận rằng không có quân đội nước nào trên thực tế đã chiếm đóng ba thực thể nói trên[3].
Là đảo san hô đứng đầu về diện tích tự nhiên trong quần đảo (0,4896 km²). Trên đảo có rất nhiều nước ngọt, đất đai màu mỡ và có nhiều cây cối xanh tươi. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đế quốc Nhật Bản đã chiếm đảo này để làm căn cứ cho các đội tàu ngầm. Tháng 12 năm 1946, Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) cho quân đội đổ bộ lên Ba Bình nhưng rồi rút đi vào năm 1950. Đến năm 1956 họ mới quay trở lại và kiểm soát hòn đảo cho đến tận ngày nay.
F
Ligaw
H
太平島
Tổng cộng: 1 thực thể địa lý là đảo san hô.
Các nguồn từ Đài Loan khẳng định nước này đã chiếm thêm bãi Bàn Than gần cạnh đảo Ba Bình. Điều này là do nước này đã xây dựng một số cấu trúc tạm thời trên thực thể này vào năm 1995 và 2004 cũng như một số quan chức của họ đã đổ bộ lên bãi cát này vào năm 2003 và 2012. Tuy nhiên theo Lâu Năm Góc, gần đây không có tiền đồn hay bất cứ công trình nhân tạo nào có thể quan sát được bằng vệ tinh trên bãi Bàn Than. Các nguồn tin địa phương cũng tường thuật rằng quân đội Việt Nam cũng như Đài Loan thường xuyên đặt các vật thể lên trên bãi này và dùng chúng làm bia tập bắn.[3]
Chú thích
^"Island Tracker Archive". Asia Maritime Transparency Initiative (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2023.