Bế Kiến Quốc
Bế Kiến Quốc (1949 - 2002) là nhà thơ Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Tiểu sửBế Kiến Quốc (Đặng Thái Minh, Ngọc Chung Tử, Trường Đặng) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1949 tại Nam Định, quê quán tại Hà Nội. Bế Kiến Quốc học khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp vào năm 1970. Ông đã dự Lớp bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam (1972), tham gia khoá cao cấp rút gọn của Học viện Văn học Gorki (1988). Ông từng làm công tác phong trào ở Ty văn hoá Hà Tây (1970 - 1977); làm trưởng ban thơ, rồi thư ký toà soạn Tuần báo Văn nghệ (1977 - 2000); sau đó ông làm Tổng biên tập báo Người Hà Nội đến khi qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2002 tại Hà Nội do căn bệnh ung thư phổi.[1] Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1981. Sự nghiệpNgay từ thời còn là sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bế Kiến Quốc đã đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tuần báo Văn Nghệ năm 1969 với bài thơ ''Những dòng sông''.[2] Ông có 5 tập thơ được in lúc ông còn sống: Những dòng sông (in chung, 1979); Chú ngựa mã sao (truyện thơ thiếu nhi, 1979) Dòng suối thần kỳ (truyện thơ thiếu nhi, 1984); Cuối rễ đầu cành (1994); Mãi mãi ngày đầu tiên (2002). Tập thơ Đất hứa (2003) do vợ ông, nhà thơ Đỗ Bạch Mai, biên tập và xuất bản sau khi ông đã qua đời. Ngoài thơ ca, Bế Kiến Quốc cũng có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực báo chí, văn xuôi và phê bình.[1] Từ những năm cuối thế kỷ trước, thơ viết cho thiếu nhi của Bế Kiến Quốc đã được tuyển vào sách giáo khoa tiểu học, như bài Bài hát trồng cây trongTiếng Việt 3, tập 1 (NXB Giáo dục, 1997). Chương trình giáo dục mới, trong quyển Tiếng Việt 2, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo, Bế Kiến Quốc có bài Ngày hôm qua đâu rồi.[3] Bài thơ “Điệu lý qua cầu” ra đời năm 1984, là một trong những bài thơ được Bế Kiến Quốc viết tặng một cô sinh viên trường Sư phạm buổi đầu đến với văn chương, khi anh dự trại sáng tác ở Đồng Tháp. Bài thơ này được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc dưới tên mới “Ngẫu hứng lý qua cầu” là một bài hát khá nổi tiếng.[4] Tuy thành đạt sớm, nhưng Bế Kiến Quốc vẫn là người khiêm nhường, lặng lẽ. Anh tự bạch:
Năm 2012, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với cụm tác phẩm: Cuối rễ đầu cành (tập thơ); Mãi mãi ngày đầu tiên (tập thơ); Đất hứa (tập thơ).[5] Đánh giá
Tác phẩm chính
Nguồn: [7] Vinh danh
Giải thưởng văn học [7]
Đời tưVợ Bế Kiến Quốc là nhà thơ Đỗ Bạch Mai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1997. Hiếm có nhà thơ nào yêu vợ mình như Bế Kiến Quốc. Trong thời gian có 10 tháng trước khi làm lễ cưới (từ tháng 7 năm 1975 đến tháng 5 năm 1976), Bế Kiến Quốc đã viết tặng cho Đỗ Bạch Mai tổng cộng 116 bài thơ.[8] Sau khi Bế Kiến Quốc qua đời, 116 bài thơ này đã được Đỗ Bạch Mai in trong tập thơ "Đất hứa" và có lẽ anh đã lập kỷ lục về thơ tình viết cho người yêu. Không chỉ có vậy, trong 27 năm chung sống với nhau, Bế Kiến Quốc còn viết tặng vợ nhiều bài thơ nữa.[9] Di sản thơ ca của Bế Kiến Quốc ước khoảng 500 bài, một phần không nhỏ trong số đó đã dành tặng vợ.[4] Tham khảo
Xem thêm |