Báo cáo Kilgour-Matas
Báo cáo Kilgour-Matas là bản báo cáo năm 2006/2007 về kết quả điều tra độc lập của hai ông luật sư David Kilgour và David Matas sau khi nhận được kiêu cầu của CIPFG – Liên hiệp điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc[1] – với cáo buộc rằng học viên Pháp Luân Công đang là nạn nhân của nạn nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Cáo buộc này được đặt ra sau khi có lời chứng rằng các học viên Pháp Luân Công bị bí mật giết hại để lấy tạng ở Bệnh viên Tim mạch Tô Gia Đồn[2][3]. Báo cáo kết luận: "Đã và đang diễn ra hoạt động mổ cướp tạng quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công không cần họ tình nguyện"[4]. Bản báo cáo lập tức gây tiếng vang trong cộng đồng thế giới, đúng lúc vấn đề du lịch ghép tạng ở Trung Quốc[5] đang trở nên nóng bỏng. Hai ông tác giả ngay tiếp đó đã đi thuyết trình, hội thảo nhiều nơi trên thế giới về vấn đề này. Năm 2009, hai tác giả xuất bản cuốn sách Thu hoạch đẫm máu (Bloody Harvest), bản hoàn thiện của Báo cáo 2006/2007. Trong sách có đoạn viết: "Quả thực, các học viên Pháp Luân Công vô tội đã và đang bị giết hại để trích lấy cơ quan tạng của họ và Hoạt động thu hoạch tạng không cần đồng ý từ các học viên Pháp Luân Công là đã tồn tại và tiếp tục tiếp diễn cho đến hiện nay trên quy mô rộng lớn. Chúng tôi kết luận rằng: Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan của họ trên khắp nước, đặc biệt là các bệnh viện, các trại tạm giam và các "toà án nhân dân", từ năm 1999 đã giết hại một lượng rất lớn nhưng không rõ con số bao nhiêu các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công"[6]. Vì những hoạt động nhân quyền liên quan đến vấn đề Ghép tạng ở Trung Quốc, nên năm 2009, Hội Nhân quyền Quốc tế[7] đã trao tặng giải Human Rights Award cho hai ông; và năm 2010, hai tác giả được đề cử cho giải Nobel hoà bình[8][9]. Về tác giảÔng David Kilgour[10] là nhà hoạt động nhân quyền. Trước ông từng là luật sư hoàng gia, từng giữ chức công tố viên; sau đó làm việc cho Quốc hội Canada. Ông từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong sự nghiệp của mình. Với 27 năm làm việc cho Quốc hội, ông là thành viên lâu nhất, và là một trong số rất hiếm thành viên được cả hai Đảng Bảo thủ Canada[11] và Đảng Tự do Canada[12] đồng thời ủng hộ. Sau khi nghỉ hưu, ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền. Hiện ông sinh sống tại Toronto, Canada[10]. Ông David Matas[13] là luật sư tư nhân về tị nạn, di trú, và nhân quyền, ông được biết đến qua những hoạt động nhân quyền của mình, cùng một số sách và ấn phẩm. Trước khi nghỉ hưu và chuyên về hoạt động nhân quyền, ông đã từng giữ các cương vị khác nhau trong chính phủ Canada và tham gia nhiều hoạt động nhân quyền khác. Hiện ông sinh sống tại Winnipeg, Canada[13]. Bối cảnhHoạt động ghép tạng ở Trung QuốcHoạt động ghép tạng ở Trung Quốc như những ghi chép, đã được thực hiện từ những năm 1960[14]. Đỉnh cao là năm 2004 với 13.000 cấy ghép được ghi nhận; đến năm 2006, con số giảm xuống 11.000, đặt Trung Quốc ở vị trí đứng thứ hai trên thế giới trong ngành Cấy ghép cơ quan tạng tính theo số lượng cấy ghép hàng năm[14]. Tính đến 2006, là quốc gia duy nhất kiên trì chính sách coi tù nhân là nguồn tạng chủ yếu[15] (thậm chí cho đến hiện nay[16]), Trung Quốc chịu rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về vấn đề này. Những chỉ trích đầu tiên có thể thấy từ những năm 1990[17]. Từ 1999 trở về trước, thì những quan ngại và chỉ trích về ghép tạng ở Trung Quốc chỉ là một vấn đề không thu hút trong nhiều vấn đề nhân quyền khác. Nhưng tính từ 1999, 2000, khi mà Trung Quộc đột nhiên bùng nổ số lượng ca cấy ghép[14], thì chủ đề này đã trở lên nổi cộm. Năm 2005, Tổ chức Y khoa Thế giới (WMA) đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt sử dụng tù nhân làm nguồn tạng cho hoạt động cấy ghép. Cuối năm đó, Thứ trưởng bộ Y tế, ông Hoàng Khiết Phu công nhận rằng 95% tạng ghép là từ tù nhân.[14][18], và ông tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ có biện pháp về vấn đề này[19][20]. Sự bùng nổ du lịch ghép tạng ở Trung Quốc cũng thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam[5][21]. Pháp Luân CôngNăm 2006 vấn đề lại dấy lên một lần nữa khi một nhân chứng khác tuyên bố rằng người chồng cũ của cô đã tham gia mổ cướp giác mạc mắt hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công trong những năm từ 2001 đến cuối 2002 đầu 2003 tại một Bệnh viên Tim mạch Tô Gia Đồn[2], nơi hai người từng cùng làm việc. Cô cũng đưa ra đánh giá rằng trong quãng thời gian đó khoảng 3.000-4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị sát hại để lấy tạng. Tin tức này lần đầu công bố trên tờ The Epoch Times. Thông tin chi tiết của lời chứng được ghi chép trong Báo cáo 2006/2007, và tường trình cụ thể trong cuốn sách Thu hoạch đẫm máu ở chương 9: Tô Gia Đồn. Thời điểm đó vấn đề Pháp Luân Công bị đàn áp cũng là một vấn đề nhân quyền nổi cộm. Cộng đồng học viên Pháp Luân Công lên án mạnh mẽ nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc, nơi mà các học viên là nhóm nạn nhân chính. Họ mở các sân khấu nhỏ ngoài phố ở rất nhiều nơi trên thế giới diễn cảnh bác sĩ Trung Quốc mổ cướp tạng học viên của họ như thế nào[22][23]. Báo cáoNhận lời điều traMột trong những phản ứng của Pháp Luân Công, là vào tháng 5-2006, Liên hiệp điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc (CIPFG)[1] đã kiến nghị hai luật sư và đồng thời cũng là hai nhà hoạt động nhân quyền Canada – David Kilgour và David Matas – hãy tiến hành điều tra độc lập về vấn đề học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Bức thư đề nghị đó được chép lại toàn văn trong Báo cáo 2006/2007 cũng như trong cuốn sách Thu hoạch đẫm máu. Trong đó có đoạn viết[24]:
Là hai luật sư và là những nhà hoạt động nhân quyền trong rất nhiều năm, hai ông Kilgour và Matas đã nhận lời, và thực hiện một cuộc điều tra độc lập của riêng mình. Như kể lại trong cuốn Thu hoạch đẫm máu, hai ông đã nhấn mạnh tính độc lập trong điều tra đó với tư cách là hai luật sư chuyên nghiệp[24]:
Tác giả bày tỏ ngay từ đầu rằng cần phải rất cẩn thận khi tiếp cận vấn đề này, thậm chí hai tác giả ban đầu có xu hướng tin rằng cáo buộc đó là sai sự thật:
Tiếp đó, để bày tỏ rõ hơn cảm nhận của mình, hai tác giả đã dẫn lời của quan toà Toà án tối cao Mỹ Quốc, ông Felix Frankfurter, năm 1943 khi ông này được một nhân chứng kể về nạn diệt chủng Holocaust:
Báo cáo 2006Kết quả điều tra của hai ông là báo cáo tháng 7-2006 với tiêu đề An Independent Investigation into Allegations of organ Harvesting of Falun gong practitioners in china, "Báo cáo độc lập về điều tra về cáo buộc hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc", mà tại đây gọi tắt là Báo cáo 2006[4]. Báo cáo 2007Sau đó hai ông hiệu chỉnh và tháng 1-2007 công bố bản báo cáo thứ hai (tức là bản thứ nhất sau khi hiệu chỉnh) với tiêu đề: Bloody Harvest - Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, "Thu hoạch đẫm máu - Báo cáo hiệu chỉnh về cáo buộc hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc", mà tại đây gọi tắt là Báo cáo 2007[3]. Cuốn sách Thu hoạch đẫm máu năm 2009Hai ông không dừng lại ở đó, mà vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ, và lập tức đi các nơi trên thế giới để quảng bá vấn đề nhân quyền này qua các bài thuyết trình tại các diễn đàn, hội nghị,... "Vì chúng tôi đều là những nhà hoạt động nhân quyền, chúng tôi không thể ngồi yên khi có kết luận rằng những người vô tội đang bị giết hại để lấy cơ quan tạng"[25]. Năm 2009, hai ông xuất bản cuốn sách với tựa đề Bloody Harvest - The killing of Falun Gong for their organs, "Thu hoạch đẫm máu - Điều tra về mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công", mà tại đây gọi tắt là cuốn sách Thu hoạch đẫm máu.[6] Một mặt, cuốn sách Thu hoạch đẫm máu là sự hoàn thiện của những điều tra của hai ông sau khi có những bằng chứng mới hơn so với những gì đã có năm 2006/2007. Một mặt khác, hai ông viết cuốn sách này sau khi đã tiến hành nhiều bài thuyết trình ở các nơi trên thế giới; đó là về chủ quan. Về khách quan, tới năm 2009, những phản ứng của Trung Quốc về vấn đề ghép tạng nói chung và về Báo cáo Kilgour-Matas nói riêng cũng đã rõ ràng, các phản ứng của Pháp Luân Công cũng rõ ràng, và các phản ứng của cộng đồng quốc tế và giới chuyên ngành cũng đã rõ hơn nhiều so với năm 2006/2007. Do đó, cuốn Thu hoạch đẫm máu vừa là một trình bày hoàn chỉnh hơn về những điều tra của hai tác giả, vừa đồng thời là cơ hội phân tích những diễn biến mà hai tác giả chứng kiến. Điều này có thể thấy rõ qua cách bố cục trong sách. Sách gồm 2 phần: "Phần I: Bằng chứng", trình bày các bằng chứng mà hai tác giả thu thập được; và "Phần II: Hành động sau bằng chứng" trình bày những gì diễn ra sau đó cùng với phân tích của hai ông, cũng như là dịp hai ông đưa ra lời kêu gọi về của mình. Việc tách riêng "Phần I: Bằng chứng" cũng thể hiện nỗ lực điều tra theo tinh thần độc lập và có thể kiểm chứng của tác giả; mà như tác giả đã tuyên bố: "Tất cả các nguồn chứng cứ nêu ra ở đây là có thể kiểm chứng một cách độc lập. Bất cứ ai muốn tiến hành nghiên cứu riêng để kiểm tra các kết luận của chúng tôi, họ đều có thể tiến hành"[24]. Việc tách riêng "Phần II: Hành động sau bằng chứng" cũng có ý nghĩa nhất định; ít nhất có thể thấy rằng rất nhiều phân tích và đề xuất của hai ông ở Phần II là vẫn thích đáng bất kể là người đọc có đồng ý nội dung của điều tra ở Phần I hay không. Ví dụ như có đoạn viết:
Điều traKhông thể tiến hành điều tra trực tiếp tại Trung Quốc là một cản trở lớn. Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho hai ông Matas và Kilgour[24] Hai ông đã lựa chọn phương án điều tra bằng cách rà soát tất cả các nhân tố xung quanh vấn đề Ghép tạng ở Trung Quốc: Bối cảnh, Nạn nhân, Bệnh nhân, Bệnh viện, Thử máu,... và chỉ ra rằng để giải thích cho những con số của Du lịch ghép tạng Trung Quốc thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là cáo buộc nói trên là đúng:
Đành là như vậy, nhưng trong đó có một bằng chứng mà có thể được tính là bằng chứng trực tiếp từ hung thủ[27]. Một điều tra viên đóng vai bệnh nhân gọi điện tới Bênh viện Dân tộc thành phố Nam Ninh ở Khu tự trị tỉnh Quảng Tây; nội dung cuộc gọi điện được điều tra viên thu âm:
Đoạn phim trên YouTube này[28] đã có đoạn lời ghi âm cuộc điện thoại nói trên và đoạn phim có lời của đích thân ông Lư phát biểu, và có phần ông David Kilgour phân tích bằng chứng này. Không chỉ có điều tra viên mới làm việc này. Những người quan tâm cũng thử chủ động "đóng vai" bệnh nhân hoặc thân nhân của bệnh nhân, ví dụ: "Cuối tháng 11-2006, thượng nghị sĩ Bỉ Patrik Vankrunkelsven, đóng vai khách hàng muốn ghép thận, đã gọi cho hai bệnh viện khác nhau ở Bắc Kinh. Cả hai bệnh viện đều lập tức chào hàng ông một quả thận với giá 50.000 Euro."[29]. Ảnh hưởng của Báo cáo Kilgour-Matas trên thực tiễnPhản ứng của Trung QuốcTrung Quốc vẫn luôn bác bỏ kết luận của Báo cáo Kilgour Matas[30][31]. Phản ứng của các cộng đồng quốc tếCác phản ứng khácCác báo cáo khácThực tiễn tình hình ghép tạng ở Trung QuốcChú thích
Liên kết ngoài
|